anh ra hiệu cho tôi lại gần với vẻ mặt dạn mày dày đặc trưng. Nếu Sara
không đang đứng đấy, tôi đã phớt lờ anh đi. Tôi quyết định sẽ ralạnh lùng
và xa cách.
“Chào, Laura.” Anh mỉm cười. Như Marian đã nói - đôi mắt tuyệt đẹp. Viền
quanh bởi hàng mi dày và sẫm màu là một màu nâu rực rỡ và ấm áp, giống
như màu nâu của thuốc lá, với những tia màu hoàng ngọc và vàng tỏa ra.
Tôi chưa bao giờ tin rằng tôi gặp lại anh ấy lần nữa, đừng nói đến đứng gần
như thế này. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp người nào đó hơi giống anh, và tôi
thấy mình nhìn chằm chằm vào người đó, cảm giác nuối tiếc trào dâng.
“Chào, Luke,” tôi trả lời.
“Anh xin lỗi về việc đó. Anh làm em bối rối à?”
“Phải,” tôi trả lời. “Nhưng có thể anh cố tình làm như thế.”
“Thực ra, anh không hề.” Anh hất đầu về phía Tom. “Giám đốc của em có
vẻ hay can thiệp.”
“Em nghĩ là vì anh ấy nghĩ anh đang cố gắng phá hoại buổi ghi hình.”
“Không hề. Nó chỉ là để -” anh nhún vai - “cho vui.”
“Dù sao, cảnh quay lại tốt rồi,” Sara lịch sự nói. “Vì vậy đừng lo lắng.”
Chúng tôi đã thay đổi kết thúc bằng việc Luke quyết định không chơi phần
Xoay chuyển Vị trí.
Anh lấy một cái bánh mỳ xúc xích từ chiếc khay đi ngang qua. “Nhưng họ
nói rằng anh có thể hỏi em bất kỳ câu hỏi nào.”
“Bất kỳ câu hỏi nào về kiến thức chung,” tôi sửa lại.