lần và bị ăn sống bởi những con kiến giết người khổng lồ.” Bà ấy bâng
khuâng mỉm cười. “Đó là một cuộc sống tuyệt diệu.”
“Và bà đóng những phim gì sau đó?”
“À, khi tôi ở cuối những năm ba mươi tuổi, sự nghiệp của tôi dường như...
ừ... cô biết nghề diễn như thế nào mà...” Bà ấy có vẻ lưỡng lự để kể tiếp và
tôi không muốn tỏ vẻ tọc mạch. “Được rồi, cô chắc chắn không muốn tôi
tiên đoán cho à?” bà ấy kiên trì. “Tôi thực sự muốn làm thế vì tôi thấy tinh
hoa phát ra từ cô khá là thú vị. Tôi có thể nhìn thấy nó cô biết không. Rất rõ
ràng.” Bà ấy ngồi lại và nhìn tôi đầy tán thưởng. “Nó có màu xanh lá cây và
vàng điểm thêm màu tím hoa cà. Hãy cho phép tôi nhé.”
“Không, cảm ơn. Hoàn toàn thành thật nhé Cynthia, tôi nghĩ rất cả những
điều này như một mớ những chuyện nhảm nhí.”
“Trong trường hợp đó thì không có vấn đề gì,” bà ấy hài lòng tuyên bố.
“Bởi vì, nếu nó là một ‘mớ những chuyện nhảm nhí’ thì có hại gì để tôi tiên
đoán cho cô, nhỉ?”
Thất bại trước lý lẽ của bà ấy, tôi bằng lòng.
Bà ấy nắm lấy cổ tay trái của tôi bằng bàn tay phải và nhắm mắt lại. Sau đó
đột nhiên bà ấy mở mắt ra, và lại nhìn chằm chằm vào khoảng không ở
giữa, đôi mắt to màu xám nhíu lại như thể đang cố gắng tập trung vào điều
gì đó vẫn còn lấp ló dưới tầm nhìn.
“Cô đang đi theo một hướng đi mớituyên bố. Rất sáng suốt, tôi chế nhạo
nghĩ. “Cô không hạnh phúc.” Yeah. Ai chẳng không chứ? “Nhưng tâm
trạng của cô đang khởi sắc.” Cảm giác sững sờ, tôi nói với chính mình.
“Tình yêu sắp đến.” Những lời tiên đoán trở nên ấm áp hơn. Tôi hạnh phúc
nghĩ về Luke. Bà ấy nhắm mắt lại, hít thở ầm ĩ - phần cuối mũi bà ấy nhăn
lại như loại động vật rừng nào đó - kế đến bà ấy lại mở mắt. “Cô đang kiểm