tại bàn ăn trong nhà chị ấy ở Đường Moorhouse với Olivia đang ê a trong
lòng, trong khi Fliss rửa rau xà lách trong chậu rửa bát. “Bà ấy nói bà ấy có
thể nhìn thấy Nick đứng trên một cách đồng hoa. Chị nghĩ thế nào?”
Felicity nhìn chằm chằm ra ngôi vườn nhỏ có tường bao quanh khi hoàng
hôn vừa mới buông xuống.
“Điều đó có vẻ quá tốt cho cậu ta. Nghe như là Vườn Thiên đường ý.” Chị
ấy nhét một lọn tóc vàng rối bù vào sau tai. “Cậu ta không xứng đáng với số
phận dễ chịu như vậy.”
“Ồ thôi nào, Fliss. Đừng khó khăn quá.” Qua máy bộ đàm theo dõi trẻ con,
chúng tôi có thể nghe Hugh diphòng ngủ tầng trên. Mỗi lần chuyển động
của anh ấy gây ra một vòng cung ánh sáng nhá lên và nhấp nháy trên màn
hình.
“Không đâu, Laura,” Felicity tiếp tục. “Chị không e ngại nói về chuyện đó.
Nick là đồ chết tiệt vì đã làm những điều đó - và không hề báo trước! Chị
biết vài người có lẽ thấy thông cảm hơn nhưng cậu ta gây cho em quá nhiều
đau đớn để chị có thể tha thứ.”
“Chị không phải tha thứ cho anh ấy, Fliss,” tôi lặng lẽ nói. “Mà đó là em.
Trong bất cứ trường hợp nào, ý tưởng chúng ta tha thứ cho anh ấy là điều gì
đó mang tính lý thuyết suông trong tình huống này.”
“Chị cho là thế - vì cậu ta đã biến đi vĩnh viễn.” Chị ấy cười một cách cay
độc.
“Thật kinh khủng, Fliss.”
Chị ấy gắng sức tạo ra một vẻ mặt tội lỗi. “Nhưng nhân vật Madame
Arciti[2] này còn nói gì khác không?” Tôi nghĩ về những lời Cynthia nói
sau cùng, nhưng tôi không kể với Felicity. Mặc dù chị ấy luôn cởi mở với
tôi về cuộc sống của chị ấy nhưng có những điều chị ấy không bao giờ biết