“Con thật... đáng yêu, Olivia,” tôi tha thiết nói. “Thật đáng yêu.” Tôi hôn
lên đỉnh đầu con bé.
Con bé vặn người lại để nhìn tôi, đôi mắt xanh to nhìn vào mắt tôi chằm
chằm không chớp mắt, với vẻ quan tâm thân thiết. Sau đó nó giơ bàn tay
phải lên, với những ngón tay nhỏ mập, như những con sao biển, và chạm
vào má tôi. “Thizclalefafffooohethana- gagoygoyagoyagoya.”
“Goyagoyagoya,” Fliss nói, đi đến và hôn chụt một cái rõ to lên má con bé.
Olivia cười khanh khách, vì thế chị ấy làm lại lần nữa, sau đó quay lại với
cái chậu. “Chị đứng bên cạnh cũi của nó,” chị ấy lẳng lặng giãi bày. “Vào
ban đêm. Khi nó đang ngủ. Chị nghiêng người trên cũi, và cảm nhận hơi
thở đáng yêu của nó trên má chị, như một làn gió nhỏ. Và chị vẫn không thể
tin rằng con bé là của chị. Chị yêu nó thật nhiều,” chị ấy nói khi bắt đầu cắt
một quả cà chua. “Chị có thể dành tất cả thời gian chỉ để nhìn vào nó; hôn
lên khuôn mặt nhỏ bé của nó, mỗi ngày chị lại yêu nó nhiều hơn, chị...” tôi
nghe thấy giọng chị ấy nghèn nghẹn, “...chị chưa từng biết rằng một người
có thể cảm nhận được tình yêu đến mức như vậy.”
“Em hiểu,” tôi lẩm bẩm. Con dao của Felicity dừng khựng lại. “Ý em là, em
có thể... tưởng tượng được.”
“Và nó hoàn toàn khác với những gì ai đó cảm nhận về một người đàn ông.
Thành thật mà nói, Laura, chị cảm thấy mối quan hệ của chị với Olivia thực
sự trọn vẹn. Chị gần như ghen tị với những người mẹ độc thân,” chị ấy bày
tỏ với vẻ tội lỗi. “Nếu chỉ có bạn và đứa con thì chắc phải rất ấm cúng,
không phải nghĩ đến ai khác.” Khi chị ấy nói điều này, chúng tôi nghe thấy
Hugh khẽ khịt mũi và ho khi anh ấy đi lạiở ngăn kéo và tủ búp phê. “Anh
ấy sẽ xuống ngay để ăn tối.” Chị ấy lấy một bình sữa ở trên nóc tủ và đưa
nó cho tôi. “Em cho Olivia uống sữa nhé? Con bé phải ăn thêm sữa ngoài
vào buổi tối vì sữa của chị không còn đủ nữa.”