“Đừng hờ hững với chính mình, Fliss. Tất cả những cuốn sách đều nói thế.”
“Ồ, cuối cùng thì cũng tốt đẹp cả thôi,” chị ấy vui vẻ nói. “Và Hugh không
phải là người nông cạn.” Tôi không nghĩ anh ấy như thế, nhưng hy vọng chị
ấy đúng. “Thôi nào, đừng mang lại khó khăn cho chị - ok? Trước giờ chị
cũng đã chịu đựng khó khăn rồi, có hai người em gái mảnh khảnh.”
Để ý đến chiếc túi nhỏ trông có vẻ đắt tiền trên chiếc ghế cao, tôi thay đổi
chủ đề. “Chị vừa đi mua sắm à?”
Chị ấy với lấy một chiếc khăn và lau khô tay. “Vài thứ tuyệt vời.” Chị ấy
mở túi và rút ra một chiếc áo đan len màu hồng nhỏ xíu cực kỳ mềm mại
nằm trong một túi vải mỏng màu vàng nhạt. “Nó tuyệtkhông?”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. “Ừ.” Olivia túm lấy nó và cố gắng nhét
một ống tay áo vào mồm. “Đây là len cashmere.” Tôi thêm vào khi vuốt
vuốt nó.
Felicity nhăn mặt. “Chị biết. Nó có tốn đến tám bảng và con bé sẽ chỉ mặc
trong ba tháng, nhưng nó quá xinh xắn đến nỗi chị không thể nào cưỡng lại.
Trong bất cứ trường hợp nào, tại sao con gái bé bỏng của chị không thể có
mọi thứ tốt nhất chứ?”
Olivia có mọi quyền. Con bé được mặc những quần áo xinh xắn mua ở
Oilily, BabyDior và Petit Bateau. Ngủ trong những tấm chăn lanh. Di
chuyển trong chiếc xe đẩy hiệu Bugaboo Frog trị giá năm trăm bảng, và địu
có đai bằng lông cừu hiệu Bill Amberg. Khuôn mặt rạng rỡ của nó được tô
điểm thêm một chiếc túi xách dành riêng từ Anya Hindmarch, và chân cũi
sơ sinh của nó được mạ đồng cứng. Chiếc váy rửa tội bằng lụa Felicity đã
đặt may cho lễ rửa tội vào Chủ nhật này trị giá hai trăm hai mươi bảng.
“Chị có đủ tiền mua nó à?” Tôi hỏi khi Olivia mãn nguyện bú sữa trong