chống đỡ cho chị trong một thời gian và đó là tất cả. Nếu quyết định của chị
buộc anh ấy quay lại làm việc, vậy thì tốt hơn nhiều, bởi những phát minh
chơi chơi quái quỷ này sẽ không có tác dụng gì cả.”
“Em không biết nữa - có lẽ anh ấy sẽ thành công với cái gì đấy, thật đấy, chị
biết mà... vào đúng lúc?”
“Chúng cũng không phải là những phát minh sáng lạn gì cho đến nay, đúng
không nào? Cái thứ nhìn giống như một ống keo Pritt, nhưng lại chứa đầy
bơ thay vì keo, ‘để tiết kiệm công sức rửa bát đĩa’; còn hai cái ô nhỏ xíu kẹp
vào mặt trước của giày...”
“À phải. Để che mưa cho chúng.”
Chị ấy đảo tròn mắt. “Đúng thế. Chiếc ô với một ô vuông trong suốt để em
có thể kiểm tra trời tạnh mưa chưa mà không bị ướt...”
“Ừm - và những con dao và dĩa picnic có thể ăn được.”
“Chị biết. Vô dụng, nói với một tiếng cười châm chọc.
“Và thứ tiếp theo là gì? Một cái tấm bia bắn phi tiêu có thể phồng ra?” Tôi
nghe một tiếng kẽo kẹt trên cầu thang. Sau đó Olivia hút hơi sữa cuối cùng
với một tiếng thở dài hài lòng.
“Con bé ăn xong rồi, Fliss.” Tôi lau góc miệng của nó.
“Nhanh thế. Đây này, con yêu...” chị ấy bế Olivia, nâng nó lên cao, hôn hai
lần, và đặt nó lên vai trái. “Ý chị là, chị có thể nghĩ ra vài thứ hữu dụng mà
Hugh có thể phát minh.”
“Như cái gì?” Hugh nói, hơi có vẻ cứng nhắc khi anh bước nào. Anh rất cao
- 1m92 - và có chút lóng ngóng trong chiếc quần nhung kẻ cũ và chiếc áo