“Nhân tiện, chương trình của em rất thú vị.”
“Cám ơn.”
“Người quen của chúng ta điều xem cả, thế nên anh đoán em có một lượng
khán giả kha khá.”
“Vâng. Số lượng người xem cho buổi phát hình đầu tiên thật đáng kinh
ngạc - gần ba triệu. Bọn em đã ‘trúng đậm’ như họ nói trong thương mại.”
“Và em có đọc mẩu tin nhỏ trên tờ Standard không?”
“Có ạ. Họ có vẻ thích nó.”
“Họ cuồng nó,” Fliss nói. “Và chúng ta cũng vậy.”
“Quadrimum,” Hugh lẩm bẩm. “Anh thích câu đấy. Dù sao thì, đi thôi nào
Bà Bé Con - chúng ta về phòng thôi.”
“Chị đang thực sự cố gắng sửa chữa thói quen ngủ ngê của nó,” Felicity nói
khi tôi lấy dao và dĩa ra khỏi ngăn tủ. “Con bé thức dậy ít nhất hai lần. Thật
là mệt mỏi.”
“Điều đó có làm phiền Hugh không?”
“Không - anh ấy vẫn ngủ trong phòng ngủ dành cho khách.”
“Thật sao?” Tôi nhặt một chiếc tất trắng nhỏ xíu thêu một vòng hoa hồng
màu hồng. “Anh ấy không than phiền à?”
“Chị không nghĩ thế. Anh ấy không phàn nàn gì cả. Điều đó thật đáng khen
nếu xét đến chuyện bọn chị đã không...” chị ấy thấp giọng, “.., em biết đấy,
cả năm rồi.”