Gã nói xong, vẫy tay cho đám đồng bạn, tất cả vội vàng rời đi, không cho
Lạc Tiêu Dao cơ hội từ chối.
Lạc Tiêu Dao cũng không nhất quyết từ chối nữa, quy định ở Tô Giới quá
nhiều, chỉ là một chút tiền lẻ, để hai bên cùng thấy thoải mái mà thôi, nếu
cậu cứ nhất định không nhận, ngược lại sẽ gây thù chuốc oán. Cậu nhìn mấy
tờ tiền trong tay, nhét bừa vào trong túi.
Đám người kia đi rồi, trộm không bắt được, con ngõ nhỏ lại bị bọn họ bới
tung, Lạc Tiêu Dao không khỏi nhíu mày, tiến về phía trước thăm dò.
Con ngõ đen hun hút, chẳng nhìn thấy thứ gì, cũng không nghe thấy động
tĩnh gì.
Nói không chừng tên trộm đã chạy mất từ lâu, nghề trộm quan trọng nhất
chính là sức lực của đôi bàn chân.
Lạc Tiêu Dao tiến sâu vào con hẻm tối, tuy rằng cậu không hy vọng có thể
bắt được tên trộm, có điều đã nhận tiền của người ta thì cũng phải ra vẻ hình
thức một chút.
Trước mắt có một cái sọt trúc bị đổ, Lạc Tiêu Dao nâng dậy đặt vào vị trí cũ,
rồi lại tiến thêm về phía trước một đoạn nữa, đang định quay trở lại thì ánh
mắt lướt qua đống đồ linh tinh chất nơi góc tường.
Tấm vải phủ trên nó bị gạt ra, chắc là do đám người vừa nãy, Lạc Tiêu Dao
bước tới, phủ tấm vải lên trên, nhưng bất cẩn đụng phải bó gậy trúc ở bên
cạnh, khi cậu ta đưa tay ra đỡ lấy, thì chợt trông thấy một đôi mắt sau bó
gậy.