tự chuốc họa vào thân.
Cánh tay trên cổ siết lại, làm đứt đoạn suy nghĩ miên man của Lạc Tiêu Dao,
tên cướp quát: "Đưa ta tới chỗ không người."
"Hả?"
"Nhanh lên!"
Bị húc vào eo khiến Lạc Tiêu Dao hơi dúi người về phía trước, nhìn thấy
máu trên vai phải hắn, cậu đưa mắt xuống chút nữa, phát hiện hắn đang đè
tay lên phần eo bên trái.
"Ngươi bị thương à?"
Hơn nữa còn là hai vết đạn, Lạc Tiêu Dao rất kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn
hắn ta.
Trong ngõ nhỏ không có ánh sáng, hắn ta lại che mặt, trên đầu còn đội một
cái mũ rộng vành, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, đôi mắt ấy u ám hung dữ,
tràn ngập sự hung bạo của dã thú.
Lạc Tiêu Dao phát hiện ra có điều bất thường, mấy năm kinh nghiệm ở
phòng tuần bộ nói cho cậu biết, người này không phải kẻ trộm bình thường,
nếu không mấy tên bảo tiêu kia đã không phải bắn hắn liền hai phát đạn, còn
nhất định đòi đuổi theo.