Thương nhân cầu tài, họ hiểu rất rõ một sự nhịn chín sự lành, cho nên thông
thường sẽ không đuổi tận giết tuyệt một tên ăn trộm bình thường.
"Ngươi là ai?"
Lạch cạch!
Âm thanh chốt bảo hiểm của khẩu súng được kéo xuống vang lên đáp lại
câu hỏi của cậu, nhìn họng súng đang chĩa vào đầu mình, Lạc Tiêu Dao
ngậm miệng lại.
"Làm theo lời ta nói!" Hắn ta thấp giọng quát: "Chỉ cần ngươi không giở trò,
ta sẽ không giết ngươi."
Lạc Tiêu Dao nhìn khẩu súng, lại nhìn vết thương bên hông hắn ta.
Vai phải của hắn bị thương, chỉ có thể cầm súng bằng tay trái, vết thương
bên hông không được đè chặt, máu không ngừng chảy xuống, chỉ cần kéo
dài thêm một chút nữa thôi là chảy xuống tới mặt đất.
"Vết thương của ngươi không nhẹ, đè chặt đi đã."
Lạc Tiêu Dao kéo cái khăn bông trên cổ xuống, khăn hơi ướt, vốn dùng để
làm mát, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.
Cậu xé đôi cái khăn, một nửa ấn vào hông hắn ta, một nửa đưa cho hắn,
dùng ánh mắt chỉ vào vai, ý bảo đắp kín vết thương.