Cậu đỡ hắn ta xuyên qua ngõ, gần ra tới đường lớn bèn nhỏ giọng nói:
"Huynh đài, có thể cảm phiền tháo cái khăn che mặt xuống được không? Bộ
dạng này của ngươi chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?"
Hắn ta kéo chiếc khăn xuống, Lạc Tiêu Dao liếc trộm, không khỏi giật mình
hoảng sợ.
Dưới lớp khăn là một gương mặt xám ngoét không có chút biểu cảm, Lạc
Tiêu Dao khi xử lý các vụ án tử vong, những người chết đó đều có gương
mặt trắng nhợt thế này, giống hệt một cái mặt nạ...
À, nói đến mặt nạ, Lạc Tiêu Dao hiểu ra, đây không phải diện mạo thực sự
của hắn ta, mà chỉ là một cái mặt nạ rất giống với da người thật!
Thật là một tên giảo hoạt, còn tưởng có thể nhân cơ hội nhìn được bộ mặt
thực sự của hắn nữa chứ, ai ngờ hắn còn có chiêu này.
Dường như đọc được suy nghĩ của Lạc Tiêu Dao, hắn ta hừ mũi.
"Như thế này tốt hơn cho ngươi, nếu không ta sẽ phải giết người diệt khẩu."
Dưới sự dẫn dắt của Lạc Tiêu Dao, bọn họ rất nhanh chóng theo lối tắt về tới
rạp hát, rồi đi vào phía trong từ một bên cửa hông.
Người gác cửa nhận ra Lạc Tiêu Dao, cho rằng cậu đang dìu đồng nghiệp
say rượu nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu "Vất vả rồi", sau đó cho
hai người vào.