Cứ như vậy, Lạc Tiêu Dao đỡ kẻ đeo mặt nạ đi thẳng tới phòng để đồ của
rạp hát.
Căn phòng này bị khóa, có điều chuyện này không làm khó được Lạc Tiêu
Dao, dựa vào kinh nghiệm có được ở phòng tuần bộ, cậu dễ dàng cạy ổ khóa
ra, đi vào rồi đóng cửa lại.
Căn phòng để đồ này còn có một tầng ngầm, dùng để làm nơi trú ẩn, bên
trong có để một chút đồ ăn và nước uống dự trữ, sau khi đóng cửa lại thì dù
bên ngoài có sét đánh cũng chẳng nghe thấy, có thể coi là một nơi trú ẩn
tuyệt vời.
Lạc Tiêu Dao bật chiếc đèn nhỏ duy nhất lên, tên đeo mặt nạ đánh giá căn
phòng, nói: "Không ngờ ngươi có thể tìm được nơi như thế này."
"Bị họng súng gí vào đầu, mà có thể không dốc toàn lực sao... Không ai tìm
được tới nơi này đâu, ngươi có thấy cần phải thu lại khẩu súng rồi không?"
Lạc Tiêu Dao tự giễu, dùng ngón tay che họng súng đẩy sang hướng khác.
Kẻ đeo mặt nạ dời khẩu súng đi, rồi dựa vào tường ngồi xuống, buông súng,
lấy dao ra, dùng mũi dao rạch vải áo trên vai ra.
Nhìn dáng vẻ, xem ra hắn muốn tự mình xử lý vết thương, Lạc Tiêu Dao vội
vàng chạy tới, nhưng cậu chưa kịp tới gần đã bị họng súng lần nữa chĩa vào,
động tác cầm súng của kẻ đeo mặt nạ rất nhanh, chí ít là nhanh nhất trong số
những người Lạc Tiêu Dao đã từng gặp.