Lạc Tiêu Dao đành phải nghe theo, rạch to vết rách trên cái áo, lấy khăn lau
máu đi, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, không thể thấy được tình trạng
bên trong.
"Viên đạn mắc trong xương rồi, ngươi dùng dao gạt ra."
"A..."
"A cái gì? Ngươi không phải bác sĩ sao? Thấy chút máu đã không chịu nổi
à?"
"Không phải ta không chịu nổi, mà là ta sợ ngươi không chịu nổi."
Kiểm tra miệng vết thương, Lạc Tiêu Dao nói: "Vết thương của ngươi khá
nghiêm trọng, ta lại không chuẩn bị dụng cụ giải phẫu và thuốc tê, sẽ đau
lắm đấy, ta khuyên ngươi nên tìm bệnh viện nào đó, cho dù là bệnh viện
ngầm..."
"Nói nhảm ít thôi, đau không đau ta hiểu rõ, ngươi chỉ cần lo làm cho tốt
thôi."
Người này thật lạ, chẳng có một chút đạo lý nào cả, tính tình cố chấp, nói
không chừng là một tên cướp vừa già vừa xấu lại còn mặt rỗ.
Lạc Tiêu Dao tưởng tượng ra diện mạo đối phương trong đầu, mò mò trong
túi áo, may là Tổng tham trưởng thích hút thuốc, thế nên hôm nay đi xem
hát cậu đặc biệt mang theo bật lửa.