Bình thuốc nhỏ trong tay bị thô bạo cướp lấy, kẻ đeo mặt nạ mở nắp bình ra
ngửi ngửi rồi mới trả cho cậu, hỏi: "Tại sao ngươi lại mang theo thuốc bên
người?"
"Cha ta nói thời buổi này, làm tuần bộ quá nguy hiểm, mang theo cái này để
giữ bình an, vừa hay bây giờ dùng đến rồi sao?"
Cái khăn đã dính đầy máu, không dùng được nữa, Lạc Tiêu Dao lục lục
trong túi, may mà tìm được cái khăn tay, cậu xé nó ra, rắc thuốc lên miệng
vết thương rồi lấy vải băng lại.
Vết thương trên vai đã xử lý xong, Lạc Tiêu Dao lại kiểm tra vết thương ở
phần hông, không khỏi thở phào.
Đúng như lời hắn nói, viên đạn chỉ làm trầy da và cơ, không làm tổn thương
đến nội tạng, tổn thương tạo ra cũng không lớn.
Lạc Tiêu Dao rửa sạch miệng vết thương, sau đó băng bó, cảm nhận được
sát khí trên người đối phương đã giảm, cậu nói: "Ta nói nhé, tại sao ngươi
chẳng có chút tin tưởng nào thế? Thuốc trị thương này do nhà chúng ta tự
chế bằng toàn dược liệu thượng hạng đấy, bên ngoài không mua được đâu,
thế mà ngươi còn chê."
"Thứ ta tin được chỉ có khẩu súng trong tay này thôi."
"Rốt cuộc ngươi làm nghề gì?"
"Nhóc con, đừng mong moi được thông tin gì của ta."