Lạc Tiêu Dao bật bật lửa lên, hơ qua lưỡi dao, nhân lúc nhiệt độ còn nóng
liền ấn lưỡi dao lên miệng vết thương, kẻ đeo mặt nạ giật mình một cái, đưa
khẩu súng đặt lên miệng, cắn lấy.
Chờ cho máu ngừng chảy, Lạc Tiêu Dao dùng mũi dao khoét vào phía trong
vết thương, lại nhắc nhở: "Ngươi ráng nhịn một chút, nếu đau quá ngất đi, ta
mặc kệ ngươi đấy."
Kẻ đeo mặt nạ gật gật đầu, coi như đáp lại.
Để rút ngắn thời gian đau đón, Lạc Tiêu Dao đẩy nhanh tốc độ con dao.
Tuy đây là lần đầu cậu tự mình xử lý vết thương do súng, nhưng từ nhỏ đã
phụ giúp cha mẹ, loại vết thương này đối với cậu mà nói cũng không có gì
phức tạp, chỉ một lát là đã lấy được đầu đạn ra.
Tiếng lạch cạch vang lên, đầu đạn rơi xuống mặt đất, cơ thể của kẻ đeo mặt
nạ thả lỏng thấy rõ, Lạc Tiêu Dao cũng thở phào, lúc này mới phát hiện trên
trán mình đầy mồ hôi lạnh, cậu nhìn sang người kia, nhưng vì đối phương
đeo mặt nạ nên không thể phán đoán mức độ ra mồ hôi và tình trạng của hắn
bây giờ.
Hắn ta buông khẩu súng xuống, vì nắm tay siết chặt nên mu bàn tay hằn rõ
gân xanh, ngoài ra thì không thấy có phản ứng đặc biệt gì khác, Lạc Tiêu
Dao thực sự thấy phục khả năng chịu đựng của hắn, hỏi: "Ngươi là quân
nhân à?"
Ánh mắt sắc như dao phóng qua, Lạc Tiêu Dao ý thức được mình đã hỏi
điều không nên, vội vàng im bặt.