Hừ hừ hừ, cho dù hắn không nói thì cậu cũng biết, hắn không phải quân
nhân thì cũng là cướp, hơn nữa khả năng thứ nhất là lớn hơn, vì sự bình tĩnh
nhẫn nại này chỉ có quân nhân đã qua huấn luyện đặc biệt mới có được.
Có điều, quân nhân thì sao lại đến nỗi phải đi trộm đồ của nhà người ta?
Chẳng lẽ hắn là đào ngũ?
Lạc Tiêu Dao miên man suy nghĩ, băng bó xong vết thương, cậu liền nhắc
nhở: "Vết thương trên vai ngươi nhất định phải khâu lại mới được, nhớ phải
tới bệnh viện để xử lý lại nhé, nếu không nhiễm trùng thì sẽ nguy hiểm đến
tính mạng đấy."
"Ta là người xấu, trong lòng ngươi nhất định mong ta chết đi."
Hắn ta bình thản buông ra một câu, Lạc Tiêu Dao gãi gãi đầu.
"Chuyện đó thì không, cho dù đứng ở lập trường của tuần bộ hay là bác sĩ
thì ta đều không thích chết chóc."
"Hừ, suy nghĩ đàn bà."
Kẻ đeo mặt nạ khịt mũi coi thường, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên.
Ánh mắt Lạc Tiêu Dao hướng xuống nền đất, nhìn mặt đất đầy vết máu, cậu
bắt đầu lo lắng xem phải làm thế nào để dọn sạch hiện trường.
Bên tai truyền đến tiếng động nhỏ, Lạc Tiêu Dao lúc đầu không để ý, đợi
đến lúc định thần lại thì đã thấy hắn ta đứng trước mặt, tay trái cầm súng,