Tuy hắn ta che mặt, nhưng từ trong ánh mắt vẫn có thể thấy được sự cảnh
giác.
Lạc Tiêu Dao nói: "Yên tâm, trước khi biết ngươi là ai, ta sẽ không làm bừa,
cái ngõ này hẹp như vậy, trong tay ngươi lại có súng, chỉ cần bất cẩn là ta đã
tiêu rồi, ta vốn nhát gan, làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được
chứ?"
Không biết hắn ta có nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cậu không,
nhưng cũng không dùng vũ lực với cậu nữa, hắn giữ lấy vai Lạc Tiêu Dao,
mượn tay cậu che vết thương trên hông lại, làm ra vẻ cậu đang dìu người bị
say, gí họng súng vào eo cậu, quát: "Đi!"
Trong màn đêm, Lạc Tiêu Dao đảo mắt, cảm thấy mình thật xúi quẩy, chỉ là
ra ngoài mua đồ ăn vặt mà cũng gặp phiền toái lớn như vậy.
Hy vọng Tổng tham trưởng mải xem kịch, sẽ không để ý đến việc chậm trễ
quay lại của cậu, ngộ nhỡ ông làm ầm ĩ lên, việc nhỏ sẽ biến thành việc to,
việc to sẽ biến thành đại họa.
Có điều muốn tìm chỗ vắng vẻ, tên này đã hỏi đúng người.
Cậu biết một chỗ rất thích hợp để ẩn thân, hơn nữa chỗ đó lại ngay gần đây,
chính là sân sau của rạp hát Tỉnh Vũ Đài.
Rạp hát mới được sửa sang không lâu, vào thời điểm hoạt động lại, ông chủ
vì lo lắng trộm cắp quá nhiều nên đặc biệt mời hai tuần bộ bên Tô Giới tới
giữ gìn trị an, chính vì thế, Lạc Tiêu Dao rất thông thạo đường đi nước bước
ở đây.