Còn chưa tới giờ diễn, bên trong rất yên tĩnh, hành lang tối om, ánh nắng
yếu ớt của hoàng hôn xuyên qua chiếc cửa sổ nhỏ trên vách tường chiếu vào,
nương theo ánh sáng, bọn họ nhìn thấy cánh cửa phía cuối hành lang.
"Đêm đó tuần bộ hình như không kiểm tra kĩ bên trong rạp hát."
"Đúng vậy, vụ án xảy ra bên ngoài rạp hát, bên trong không có gì phải kiểm
tra, hơn nữa lúc ấy người đến xem đã về hơn nửa, không thể kiểm tra từng
người được."
"Nhưng một chỗ rõ ràng như thế này mà bọn họ lại xem nhẹ."
Đi tới trước cánh cửa, lúc này lại phải dựa vào kĩ thuật của Tô Duy. Bọn họ
nhẹ nhàng mở.khóa, bước vào trong, thấy trong đó chất đống rất nhiều đồ,
hóa ra là một tàng thất.
"Cái khóa này từng bị cạy." Tô Duy đóng cửa lại, xoay xoay cái chìa vạn
năng trong tay.
"Cậu chắc chắn?"
"Chắc chắn, lại còn là bị cạy bởi một tên kĩ thuật dở tệ, thế nên xung quanh
lỗ khóa mới để lại rất nhiều vết xước, xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi."
Tô Duy bật cái đèn pin mini trong tay lên, cả hai dạo một vòng xung quanh
tàng thất, rất nhanh đã tìm thấy cánh cửa của hầm ngầm, lại theo bậc thang
đi xuống, tới một căn phòng kín chỉ có bốn vách tường.