"Để chúng tớ gọi xe thì hơn."
"Không cần phải khách sáo với tớ, nhà tớ còn vài cái nữa, các cậu điều tra
án, có chiếc xe sẽ tiện lợi hơn nhiều."
Đoan Mộc Hành để số điện thoại của mình, hẹn nhau có gì thì liên lạc ngay,
sau đó dừng xe lại bên đường, xuống xe rời đi.
Nhìn bóng lưng cao gầy của anh ta, Tô Duy thở dài: "Anh ta không chỉ là
con quan mà còn là con nhà giàu nữa, đã thế còn đẹp trai như vậy, đúng là
sinh ra làm người thắng cuộc."
"Như vậy thì cơ hữu của người sinh ra đã là người thắng cuộc, chúng ta
cũng coi như là người thắng cuộc, đúng không?"
"Oa, năng lực tiếp thu các kiến thức mới của cậu thật là cao."
Tô Duy giơ ngón tay cái về phía Thẩm Ngọc Thư, đáng tiếc hắn không nhìn
thấy, tới bên ghế lái ngồi xuống, khởi động xe đi tiếp.
Điểm điều tra cuối cùng: Nhà hát Tỉnh Vũ Đài.
Thẩm Ngọc Thư bước tới hỏi người gác cửa trực đêm xảy ra hung án, người
gác cửa nhất định khẳng định sau 8 rưỡi không có ai ra khỏi rạp hát, bởi lúc
đó cửa chính của rạp hát đã đóng, nếu muốn ra ngoài thì phải tìm anh ta mở
cửa mới được, cho nên anh ta không thể không biết.