"Vợ chồng cùng nhau du lịch, bình thường thì sẽ đăng ký tên chồng, nhưng
đăng ký với khách sạn chỉ có tên Ngô Mị, cho nên Ngô Mị nói Khương đại
soái đặc biệt cùng cô ta tới Thượng Hải mua sắm là nói dối, hẳn là Khương
đại soái mượn chuyện cô ta đi mua sắm để ngụy trang, bí mật tới Thượng
Hải gặp ai đó."
"Có lý, có lẽ bọn họ bàn chuyện không thành, người kia liền xử lý Khương
đại soái, mấy tên quân phiệt thổ phỉ này, ai trên tay không dính máu, một lời
không hợp tai liền rút súng là chuyện thường ngày."
Kết hợp với những gì đã xem trên phim truyền hình về thời Dân Quốc, Tô
Duy nói rất tâm đắc.
Thẩm Ngọc Thư mỉm cười nhìn cậu nhưng không nói gì, Tô Duy hỏi: "Tôi
nói sai chỗ nào cậu có thể chỉ ra, nhưng làm ơn đừng có cười đầy vẻ thâm
hiểm như vậy."
"Cậu sai rồi, nụ cười này của tôi gọi là nụ cười coi thường."
"Nghe còn tệ hơn, vậy rốt cuộc cậu coi thường cái gì?"
"Tạm thời còn chưa xác định, đợi tôi chắc chắn rồi sẽ nói với cậu."
Nói cách khác trước khi có kết quả thì cậu đã bị coi thường rồi.
Tô Duy trợn mắt, cảm thấy bản thân thật là oan uổng.