"Ăn ngay nói thật thôi."
Hai người men theo con đường đi về phía trước, thỉnh thoảng lại móc mỉa
lẫn nhau.
Loại cảm giác đi bộ chậm rãi này thật là tuyệt, nhưng không bao lâu sau Tô
Duy phát hiện có kẻ bám đuôi, người nọ ở phía sau thò đầu thò cổ nhìn trộm
bọn họ, kĩ năng theo dõi cực kì vụng về, khiến cậu có muốn không chú ý
cũng không được.
"Có người theo dõi chúng ta."
"Tôi thấy rồi, chúng ta từ khách sạn Hoàng Phố đi ra là hắn đã theo rồi."
"Muốn buông cần câu cá lớn không?"
"Ùm, tạm thời đừng kinh động hắn."
Mặc cho cái đuôi giả đi theo, Tô Duy bắt đầu nói về vụ án.
"Xem ra Khương đại soái mỗi lần đều cùng Ngô Mị ra khỏi khách sạn, sau
đó giữa đường đường ai nấy đi, hành tung của ông ta khả năng có liên quan
tới việc ông ta bị giết."
"Có thể đi hỏi Ngô Mị, cô ta hẳn là biết."
"Tại sao cậu lại khẳng định như vậy?"