Hai người vừa nói chuyện, vừa xuôi theo con phố buôn bán đi về phía trước,
có điều đã đi rất lâu mà vẫn không gặp được Đoan Mộc Hành.
Tô Duy móc cái đồng hồ quả quýt ra xem giờ, không kìm được thở dài:
"Bây giờ thì tôi đã thực sự thấm thía được điện thoại di động là một phát
minh tiến bộ vượt thời đại thế nào rồi."
"Cậu nói gì?"
"Không, ý tôi là liệu chúng ta có nên chia ra tìm hay không?"
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng còi, Đoan Mộc Hành lái xe đi tới.
Chờ cả hai lên xe, anh ta nói: "Ngại quá, vừa rồi tớ đi lòng vòng hơi xa, khi
quay lại thì tắc đường. Các cậu thăm dò thế nào rồi? Có thu hoạch được gì
không?"
"Thu hoạch duy nhất là Ngô Mị và Khương đại soái hàng ngày không đi
cùng nhau, chúng tôi nghi ngờ rằng Khương đại soái lần này tới Thượng Hải
có mục đích đặc biệt."
"Là gì?"
"Còn chưa biết, khả năng manh mối nằm trong danh sách liên lạc."
"Vậy thì được, chúng ta phân công nhau hành động, tớ đi về điều tra bản
danh sách này trước, các cậu tiếp tục tìm manh mối. Xe để lại cho các cậu,
tớ gọi xe về được rồi."