Bên trong có một ít lương thực và nước uống dự phòng, có vẻ là một căn
tầng hầm đơn giản.
Thẩm Ngọc Thư mượn ánh sáng của đèn pin xem xét cẩn thận xung quanh,
phát hiện có dấu vết được cọ rửa qua, một thùng nước đã được dùng quá
nửa, lại xem xét mặt đất, có một số chỗ đặc biệt sạch sẽ, dường như trước đó
không lâu mới được chùi rửa.
"Cậu xem chỗ này này."
Tô Duy dọn bao gạo sang một bên, phía sau bao gạo có một vết nhỏ màu đỏ
không bắt mắt, cậu ghé sát lại nhìn, nói: "Hình như là máu, hiện trường
Khương đại soái bị hại liệu có phải chỗ này không? Có điều ở đây không
thấy dấu vết đạn bắn."
"Xem ra kẻ gây án là kẻ rất cẩn thận, thế nên chỗ này gần như không lưu lại
dấu vết gì."
Vết máu duy nhất cũng đã khô từ lâu, Thẩm Ngọc Thư lấy con dao ra, nhẹ
nhàng cào chỗ vết máu, đem bột phấn hứng lên một tấm thủy tinh, sau đó ép
một miếng thủy tinh khác lên rồi cất đi cẩn thận.
Tiếp theo hắn lại lấy vật chất sợi trên mặt đất, ra khỏi căn hầm, đi ra phía
sau hậu trường, Tô Duy nói: "Giả thiết tầng hầm ngầm là hung án thứ nhất,
Khương đại soái vì không muốn bị người khác biết chuyện lén lút gặp mặt,
liền lấy cớ hút thuốc để ra ngoài, rồi lén lút tới nơi này, cho nên người gác
cửa mới nói hắn không ra ngoài."
"Không muốn người khác biết?"