"Thời buổi này, anh chỉ cần có tiền có quan hệ là chẳng có chuyện gì không
làm được. Thổ phỉ thì đã sao? Hắn ta chỉ cần lôi câu 'anh hùng không cần
xem xuất thân' là xong. Mọi người chỉ để ý đến thân phận hiện tại của hắn,
ai thèm quan tâm quá khứ của hắn thế nào chứ." .
"Đúng vậy."
Thẩm Ngọc Thư vừa lái xe, vừa lên tiếng giải thích thêm: "Hôm nay Đoan
Mộc Hành cũng nhắc tới chiến tranh quân phiệt giữa Chiết Giang và Giang
Tô năm đó, sau trận chiến, quân Chiết Giang chưa gượng dậy nổi, mấy năm
nay không kiếm chác được gì, mấy tay quân phiệt lớn nhỏ bên đó đều tìm đủ
mọi cách để kiếm tiền, Khương đại soái tính toán nhắm vào Ngô Tùng cũng
có thể giải thích được. Có điều ông ta tới đây lần này là muốn chạy cửa ai?"
"Cái này tôi chưa tìm hiểu được, nhưng hắn muốn có chỗ đứng ở Tùng Hỗ,
không có sự cho phép và chống lưng của mấy người như hộ quân sử hay
trấn thủ sử, kể cả mấy người ở phòng cảnh sát nữa... thì chắc chắn là không
được. Chính vì thế tôi đoán, Khương đại soái nhất định đã liên hệ trước, lần
này tới là để đem tiền đến, theo nguồn tin đáng tin cậy, trước khi lên đường
hắn có cho người chuẩn bị vàng thỏi."
(Hộ quân sử, trấn thủ sử: Hai chức danh trong quân đội thời Chính phủ Bắc
Dương (có thể thay cụm từ này = Trung Hoa Dân Quốc).)
"Cậu chắc chắn?"
"Ừ, chuẩn bị vàng thỏi là chuyện thật, còn dùng vào việc gì thì tôi không
biết."