Khó trách Khương Anh Khải muốn che giấu thân phận.
Hắn muốn dùng tiền mua chức, loại việc này đương nhiên càng ít người biết
càng tốt, nhưng hắn dùng tiền đút lót, những người khác nhất định cũng sẽ
làm như vậy. Nếu hành động của hắn ảnh hưởng đến lợi ích của người nào
đó, hoặc có kẻ nhòm ngó đến món tiền lớn kia, rất có thể cũng xảy ra
chuyện giết người đoạt tiền.
Nhưng điều kì lạ là sau khi vụ án xảy ra, không hề có ai nhắc đến món tiền
này.
Người của phòng tuần bộ không nói, bản thân Ngô Mị cũng không nói.
Thẩm Ngọc Thư đang trầm ngâm thì nghe Tô Duy nói: "Nói cách khác, nếu
chúng ta tìm ra người Khương đại soái gặp mặt lần này là có thể tìm hiểu
được nguồn gốc, truy được hung thủ."
"Đúng vậy!" Vân Phi Dương hưng phấn búng tay một cái: "Tôi thì chỉ biết
thu thập tin tức, những thứ như sức mạnh với đầu óc hay phân tích thì tôi
không rành, cho nên chỉ có thể hợp tác với các anh thôi."
"Nếu chúng tôi thuận lợi tìm được hung thủ, như vậy là có thể cung cấp trực
tiếp các tin tức tư liệu sống cho cậu, thế là đạt được mục đích WIN~WIN."
"WIN-WIN?"
"Chính là cả hai cùng thắng."