Được tâng bốc, Vân Phi Dương xấu hổ, gãi đầu nói: "Không có gì, chỉ là
tiêu tiền nhờ người thăm dò mà thôi, có điều tôi thật sự không có tiền, để
điều tra manh mối, ngày nào tôi cũng phải ăn màn thầu với dưa muối."
Tô Duy liếc cậu ta một cái, ngày nào cũng ăn dưa muối mà sắc mặt còn
hồng hào như vậy, thật không đơn giản chút nào.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Vậy Khương đại soái tới Thượng Hải vì cái gì?"
"Vì nha phiến."
"Nha phiến?"
"Đúng vậy, hiện tại việc vận chuyển buôn bán nha phiến ở Thượng Hải sớm
đã là một bí mật công khai rồi. Bang hội ở Tô Giới cùng chính phủ cấu kết
với nhau, mỗi tháng lượng nha phiến lên bờ ở cửa Ngô Tùng đã là hơn một
nghìn thùng, chỉ riêng tiền trà nước qua đường cũng đã lên tới hàng chục
ngàn đồng, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cái miếng thịt
béo này."
"Cách đây không lâu trưởng phòng cảnh sát của Tùng Hỗ vì một số chuyện
nên bị cho về vườn, Khương đại soái muốn nhân cơ hội này tìm một vị trí
nào đó, cho nên lần này ông ta tới chính là để lót đường cho chuyện này."
Nghe đến đó, Tô Duy khó hiểu hỏi: "Khương đại soái không phải là quân
phiệt Chiết Giang sao? Ông ta lại muốn dính vào chuyện của bên Tùng Hỗ?
Nếu một tay thổ phỉ cũng có thể ngồi trong phòng cảnh sát, vậy thì chẳng
phải ai cũng tham gia vào chính trị được à?"