Mấy tên kia bị xe đâm văng ra hai bên, chiếc xe lại nhanh chóng đảo trở lại
chỗ bọn họ đứng ở con hẻm nhỏ. Đoan Mộc Hành mở cửa sau ra, đẩy Lạc
Tiêu Dao lên xe, Lạc Tiêu Dao không chịu, kêu lên: "Anh tôi còn ở trên đó,
tôi phải đi cứu anh ấy!"
"Chuyện cứu người để tôi!"
Đoan Mộc Hành không để Lạc Tiêu Dao kịp nói gì thêm, đẩy cậu ta lên xe
rồi quay người đi, đang không biết đi cứu Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy kiểu
gì thì trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nổ. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn
thấy hai bóng đen xuyên qua ngọn lửa hừng hực, trượt từ trên không xuống.
Tốc độ của bóng đen nhanh một cách kì lạ, chớp mắt đã xuống tới mặt đất,
chính là Thẩm Ngọc Thư cùng Tô Duy.
Cũng là cùng nhau nhảy lầu mà hai người này phối hợp ăn ý hơn nhiều.
Thẩm Ngọc Thư tiếp đất trước, sau đó là Tô Duy, khi gần tới nơi, cậu lăng
người nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh chiếc xe, sau đó cổ tay giật
giật, chiếc dây thừng đen treo trên không trung tự động thu về, rút vào cái
vòng sắt trên cổ tay.
Đoan Mộc Hành lần đầu tiên nhìn thấy trang bị thần kì như vậy, không khỏi
có chút động lòng.
Trên tay Tô Duy còn mang găng tay da màu đen, găng tay chỉ tới khớp
ngón, vừa không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của bàn tay, lại bảo đảm tác
dụng bảo vệ, hơn nữa đường may rất tinh xảo, khiến Đoan Mộc Hành không
khỏi lấy làm kì lạ.