Rạng sáng, xung quanh yên tĩnh lạ thường, trong xe tràn ngập mùi máu,
không ai nói lời nào, nhưng xác định đã cắt đuôi được kẻ địch, tất cả đều
không hẹn mà cùng thở phào.
"Kĩ thuật lái xe của cậu đỉnh thật đấy." Tô Duy là người đầu tiên phá vỡ sự
im lặng, nói với Vân Phi Dương: "Đêm nay không có cậu, chúng ta chắc sẽ
bị diệt toàn quân."
"Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi, tôi cũng chỉ biết lái xe thôi mà."
Vân Phi Dương khiêm tốn đáp, có điều khóe miệng hơi nhếch lên chứng tỏ
rằng cậu ta rất vui vì được khen ngợi.
Thẩm Ngọc Thư ngồi ở ghế phụ, quay đầu hỏi mọi người: "Các cậu có ai bị
thương không?"
Tô Duy trả lời: "Vẫn ổn, chỉ là trầy xước ngoài da thôi."
Lạc Tiêu Dao và Đoan Mộc Hành ngồi cạnh nhau trên ghế sau, nghe xong
câu hỏi liền quay sang nhìn Đoan Mộc Hành theo bản năng, nhỏ giọng nói:
"Em cũng không sao."
"Hành thì sao?"
"Tớ cũng không việc gì, trên người đều là máu của kẻ địch." Đoan Mộc
Hành bình tĩnh đáp.
Nghe xong câu này, Lạc Tiêu Dao lại nhìn trộm anh ta lần nữa.