Ghế sau ngồi ba người, bọn họ gần như dính sát vào nhau, suốt dọc đường đi
cậu cảm nhận được Đoan Mộc Hành gồng mình cứng ngắc, trong lúc bắn
nhau kịch liệt và tháo chạy, chắc chắn miệng vết thương đã rách ra. Chỗ máu
kia không chừng chính là của anh ta, vậy mà lại có thể thản nhiên mà nói dối
như thế.
Lạc Tiêu Dao rất do dự, không biết có nên nói ra sự thật hay không.
Đoan Mộc Hành chính là gã đeo mặt nạ, là giang hồ đại đạo, một người như
vậy ở trong bọn họ, không khác gì một quả bom. Những kẻ đánh lén nói
không chừng cũng nhắm vào người này. Để một người như vậy ở bên, quả
thực là quá nguy hiểm.
Nhưng mà bóc trần thân phận ra thì sẽ không nguy hiểm sao?
Cho dù chẳng phải là người từng trải, Lạc Tiêu Dao cũng hiểu gia thế của
Đoan Mộc Hành lợi hại thế nào, nếu đâm toạc mọi chuyện, người này liệu
có một là không làm hai là làm đến cùng, xử lý cả nhà cậu - kể cả Thẩm
Ngọc Thư?
Quan trọng hơn nữa là cho dù nói thế nào thì vừa rồi là Đoan Mộc Hành đã
cứu cậu, bây giờ nói ra sự thật thì có bị coi là lấy oán trả ơn không?
Chính vì thế suốt dọc đường, nội tâm của Lạc Tiêu Dao bị giằng xé giữa
việc lợi việc hại và luân lý đạo đức, có điều mãi đến cuối cùng cậu cũng
không đưa ra được lựa chọn.
Trên đường cậu không chỉ một lần nhìn lén Đoan Mộc Hành, muốn xem
người này có chú ý rằng mình đã phát hiện bí mật của anh ta hay không?