Nhưng khi mắt chạm mắt với Đoan Mộc Hành, Lạc Tiêu Dao lại lập tức
ngoảnh đầu đi chỗ khác, ra vẻ không có chuyện gì.
Cuối cùng vẫn là Đoan Mộc Hành lên tiếng trước.
"Sắc mặt em họ tệ quá, có phải đã bị thương trong lúc vật lộn không?"
Cậu đâu có vật lộn đâu? Từ đầu đến cuối đều là Đoan Mộc Hành giằng co
với kẻ địch.
"Không, không có... Ha ha, lần đầu gặp phải chuyện này, có chút không biết
phải làm gì."
"Không sao đâu, chuyện này trước lạ sau quen, quen rồi là sẽ ổn thôi."
Đoan Mộc Hành an ủi, còn vỗ vỗ vai cậu rất tự nhiên, đầy vẻ ông anh hàng
xóm hiền lành, Lạc Tiêu Dao tức đến nỗi rất muốn xỉ vả anh ta, lại vô cùng
hy vọng Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy nhìn ra kẻ này có vấn đề rồi hỏi thẳng.
Đáng tiếc hiện thực lại làm Lạc Tiêu Dao thất vọng, đến tận khi trở lại văn
phòng thám tử cũng chẳng có ai nghi ngờ rằng Đoan Mộc Hành có vấn đề.
Khó trách Câu Hồn Ngọc len lỏi gây án mười mấy năm cũng chưa bị bắt lần
nào, anh ta diễn cũng giỏi thật, có lẽ mọi người nằm mơ cũng không thể
tưởng tượng được, tại sao thân là công tử danh gia vọng tộc như anh ta lại là
Giang hồ đại đạo.
Sau khi vòng vèo mấy vòng, Vân Phi Dương lái xe về văn phòng thám tử.