Thẩm Ngọc Thư nhìn Tô Duy một cái rồi nở nụ cười vô cùng chân thành với
Đoan Mộc Hành: "Lại phải phiền cậu, thật là ngại quá."
"Chúng ta là bạn tri kỷ, một chút chuyện nhỏ, việc gì phải khách khí?"
Thế này mà kêu là chuyện nhỏ? Đó là một chiếc xe hơi nhập khẩu, không
phải xe mô hình đâu!
Tô Duy ở bên cạnh ho khan nghĩ thầm: Có phải bạn tri kỉ hay không cậu
không biết, nhưng cậu rất đồng ý kết vài người bạn tri kỉ như thế.
Lạc Tiêu Dao cũng giật mình, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc
Hành. Đoan Mộc Hành mỉm cười hỏi: "Có vấn đề gì sao em họ?"
"Không, không có việc gì." Lạc Tiêu Dao không dám đối mắt với hắn, vội
vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đoan Mộc Hành chuyển sang nhìn Vân Phi Dương, cậu ta đang ngồi kiểm
tra cái máy ảnh của mình.
Nhìn hành động của Vân Phi Dương, Đoan Mộc Hành nói: "Có xe tốt mà
không có tài xế giỏi cũng vô dụng, Vân tiên sinh thật lợi hại, kĩ thuật lái xe
tốt như vậy, lại còn rất quen thuộc đường phố nữa, trước đây đã từng làm tài
xế sao?"
"Không cần khách sáo gọi tôi là tiên sinh như vậy, gọi tên tôi là được rồi."
Vân Phi Dương liên tục xua tay: "Tôi chỉ là ở Thượng Hải đã lâu, lại chạy
tin cả ngày, tự nhiên thuộc đường thôi."