"Vậy thì thật là quá lợi hại, phải biết rằng rất nhiều người cho dù là 'tự nhiên'
cũng không nhớ được."
Đoan Mộc Hành một câu nói ra hai ý, Vân Phi Dương chột dạ, cúi đầu tiếp
tục ra sức nghịch cái máy ảnh.
Cũng may là Tô Duy đúng lúc chuyển đề tài ra hướng khác, cắn quả táo nói:
"Những kẻ đó hỏa lực rất mạnh, xem ra không phải xã hội đen bình thường
đâu."
"Là quân nhân."
Thẩm Ngọc Thư ném khẩu súng thu được lên bàn.
"Súng lục Mauser nòng 9mm, là một trong những loại súng quân phiệt địa
phương thích dùng nhất. Tôi còn kiểm tra bàn tay bọn họ, lòng bàn tay có rất
nhiều vết chai, còn cả sự phối hợp và tốc độ tấn công của bọn họ nữa, tất cả
đều có đặc thù điển hình của quân nhân."
"Oa, thảo nào lúc tôi đang liều mạng với kẻ địch không thấy cậu giúp đỡ,
hóa ra còn đang bận khám nghiệm tử thi." Tô Duy bất mãn trừng hắn.
Phải biết rằng lúc ấy cậu đang bị súng chĩa vào đầu, may mà quả mìn phòng
bên nổ đúng lúc giúp cậu có cơ hội phản kích, nếu không khả năng lúc này
cậu đã ngồi gặm táo trên thiên đường rồi.
Vân Phi Dương hỏi: "Vậy bọn chúng do ai phái tới? Tại sao lại muốn giết
chúng ta?"