Sợ Đoan Mộc Hành thực sự muốn đưa mình về nhà, Lạc Tiêu Dao không
dám dông dài, nói xong là quay đầu đi ra ngoài. Nhìn bóng cậu ta, Đoan
Mộc Hành cười cười, nói với Thẩm Ngọc Thư: "Tớ cũng đi đây."
Chờ Vân Phi Dương cũng rời đi, Tô Duy ăn xong quả táo, đứng dậy đi ra
phía cửa.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Đi đâu thế?"
"Đi ngủ, rạng sáng không ngủ, rất hại gan đấy. Ý là thức đêm không tốt cho
gan, đương nhiên với da cũng không tốt, đó là điều tối kị đối với nhan sắc."
"Hành động của chúng ta bị người ngoài biết nhanh vậy, cậu không cảm
thấy kì lạ sao?"
"Ý cậu là..." Tô Duy quay đầuTại: "Có người để lộ tin tức ra ngoài? Nhưng
tham gia hành động đêm nay tất cả chỉ có năm người chúng ta."
"Phương pháp loại trừ: Tôi không nói, Tiêu Dao cũng sẽ không nói, cậu tạm
thời khả năng cũng không bán đứng chúng ta, cuối cùng chỉ còn lại hai
người."
"Cảm ơn đã tín nhiệm tôi hơn người bạn trúc mã của cậu, như vậy thì vấn đề
sẽ là..." Tô Duy giơ hai tay lên: "Chúng ta đem hai người kia lần lượt gọi là
A và B, đây là A, đây là B, cậu chọn bên nào đáng nghi ngờ hơn?"
Thẩm Ngọc Thư không hề do dự mà chỉ vào tay trái Tô Duy.