"Không phải giết chúng ta, mà là bọn chúng muốn thủ tiêu chứng cứ lưu lại
trong phòng."
"Vậy bọn chúng đã thủ tiêu được chưa?"
Thẩm Ngọc Thư móc ra thứ mình đã tìm được: đầu điếu xì gà hoàn toàn
không bị làm sao, có điều ống thủy tinh đựng vết máu đã vỡ vụn, chỉ còn lại
một ít bột phấn màu đỏ thẫm.
Đoan Mộc Hành hỏi: "Cái này còn có thể xét nghiệm ra kết quả sao?"
"Phải thử một chút mới biết được, có điều bây giờ việc quan trọng nhất
chính là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Chúng ta đã bại lộ, đối
phương bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được nơi này, ba người các cậu mau
rời khỏi đây, trong thời gian ngắn sắp tới đừng đến nữa."
"Anh, em có thể giúp..."
Lạc Tiêu Dao đứng lên, định xin ở lại nhưng bị Đoan Mộc Hành can ngăn.
"Em là tuần bộ, thân phận đặc biệt, cẩn thận một chút là hơn. Anh đưa em
về, cả Vân Phi Dương nữa."
"Không cần không cần, tôi có đội mũ, bọn chúng không biết tôi là ai nên tôi
chỉ cần đi bộ về tòa soạn là được."
"Tôi cũng không cần, nhà của tôi cách đây rất gần. Em đi trước, có việc gì
lúc nào cũng có thể tìm em."