Lạc Tiêu Dao không ngờ Trường Sinh sẽ đột nhiên chạy vào, cậu cũng ngẩn
người ra.
Chỉ có tên người ngoài Đoan Mộc Hành là không chút bối rối, theo thế ôm
luôn lấy vai của Lạc Tiêu Dao, làm vẻ rất thân mật, nói với Trường Sinh:
"Anh là Đoan Mộc Hành, bạn của Tiêu Dao. Em tên Trường Sinh, vì bị ly
tán với người nhà nên tạm thời ở lại nhà Tiêu Dao đúng không? Còn có cả
sóc con Củ Lạc chan nữa."
Nghe nói bọn họ là bạn, Trường Sinh không căng thẳng như lúc đầu nữa,
đáp: "Nó tên Củ Lạc, Củ Lạc chan là tên thân mật của nó. Anh thực sự là
bạn của Tiêu Dao sao? Tại sao trước đây em chưa từng gặp anh?"
"Bởi vì anh và Tiêu Dao vừa mới quen nhau không lâu, có điều sau này bọn
anh sẽ là bạn bè rất thân rất thân đấy."
Đoan Mộc Hành vừa nói vừa vỗ vai Lạc Tiêu Dao.
Lạc Tiêu Dao đành phải phối hợp ra vẻ tươi cười, sau lưng mồ hôi lạnh
không ngừng túa ra: Cái tên này tâm cơ quá sâu, không những tìm được nhà
của cậu mà đến cả tình hình của Trường Sinh cũng nắm rõ như vậy, thế này
rõ ràng là muốn ám chỉ cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng có mà giở trò
trước mặt hắn.
Đáng tiếc nhìn rõ được bộ mặt thật của Đoan Mộc Hành lại chỉ có cậu, trước
mặt người khác, Đoan Mộc Hành đều tỏ vẻ vô cùng hiền lành dễ gần. Anh ta
ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với Trường Sinh: "Em đột nhiên chạy tới là
có chuyện gì gấp à?"