Thế nên Đoan Mộc Hành càng lúc càng dựa lại gần, gần tới mức Lạc Tiêu
Dao gần như có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của anh ta, cứng đờ
ở đó, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ không biết khẩu súng để ở chỗ nào,
bây giờ bắn cho tên này một nhát liệu còn kịp không?
Phản ứng của cậu chọc cười Đoan Mộc Hành, đã lâu không có cảm giác
sung sướng của việc chơi trò mèo vờn chuột, anh ta cười nói: "Muốn lấy
thông tin từ anh không dễ thế đâu, em họ ạ."
Những lời này hệt như một chiếc chìa khóa, lập tức giải cứu Lạc Tiêu Dao ra
khỏi sự giam cầm của lời nguyền, cậu đột nhiên nghĩ mình vì sao lại phải sợ
Đoan Mộc Hành? Đoan Mộc Hành bây giờ không có súng cũng chẳng có
dao, lại còn là một người bệnh, kiểu gì thì cũng không thể uy hiếp được cậu,
đúng không?
Vì thế cậu theo phản xạ mà vung bàn tay chém vào cổ Đoan Mộc Hành,
không ngờ phản ứng của Đoan Mộc Hành còn nhanh hơn, kịp thời giữ lấy
cổ tay cậu kéo ra phía ngoài, thành công hóa giải đòn tấn công.
Lạc Tiêu Dao lại vội vàng vung tay trái lên, nhưng không đợi cậu xuống tay
thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân cồm cộp, sau đó cửa phòng bị đẩy
ra, Trường Sinh mang thú cưng của nó đi vào.
Nhìn thấy trong phòng Lạc Tiêu Dao xuất hiện người lạ, Trường Sinh ngẩn
người, hồng hộc thở gấp, không nói lời nào.
Sóc con nhảy tới dưới chân của Lạc Tiêu Dao, ngửa đầu nhìn cả hai, dường
như cảm nhận được nguy hiểm, lại vội vàng chạy về, leo lên vai Trường
Sinh, đứng yên không động đậy ở đó.