Mộc Hành một tay xử lý vết thương rất khó khăn, không kìm được nói: "Để
tôi giúp anh."
Đoan Mộc Hành kinh ngạc ngẩng lên, sau đó buông tay xuống, để mặc cậu
giúp.
Lạc Tiêu Dao dùng kéo cắt chỗ băng ra, thấy miệng vết thương đã được
khâu lại, xử lý rất khá, không hổ danh là con nhà y, mặc dù máu có rỉ ra
nhưng cũng không thành vấn đề.
Cậu dùng băng gạc sạch, chấm nước sôi rồi lau đi vết máu, sau đó bôi thuốc
vào, cuối cùng băng bó lại.
Đoan Mộc Hành nhìn Lạc Tiêu Dao băng bó cho mình, nói: "Thuốc trị
thương nhà cậu rất có hiệu quả. Lần trước may mà gặp được cậu."
"Hừ, thế thì đã sao? Chẳng phải anh vẫn muốn giết tôi diệt khẩu đấy còn
gì?"
"Vừa rồi cậu cũng muốn giết tôi, nhưng cuối cùng việc cậu làm vẫn là cứu
người. Rất nhiều lúc, việc muốn làm và việc thực sự làm khác nhau rất xa,
làm và làm được làm tốt còn khác nhau xa hon nữa... Thế nên việc cậu muốn
làm cái gì không quan trọng, mấu chốt là cậu đã làm cái gì."
"Blah blah nói nhiều như vậy, muốn chứng tỏ mình rất có học vấn à? Đáng
tiếc tôi không học nhiều, nghe không hiểu anh đang nói cái gì."