Lạc Tiêu Dao nhìn khẩu súng, đưa tay qua. Trong thoáng chốc, trong lòng
cậu dấy lên một ý niệm đáng sợ, có điều ý niệm này rất nhanh đã tiêu tan,
cậu cuối cùng chỉ đặt lọ thuốc xuống rồi rút tay lại.
"Có phải vừa rồi cậu nghĩ, nếu lấy được súng là có thể xử lý tôi?"
Lạc Tiêu Dao bị giọng nói bất ngờ vang lên làm cho giật bắn mình.
Đoan Mộc Hành mở mắt, nhìn thấy bộ dạng của cậu, phì cười.
"Xem ra tôi nói đúng rồi."
"Không có! Không có chuyện đó!"
"Không cần phủ nhận, nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ nghĩ như cậu. Có điều cũng
chỉ là nghĩ mà thôi, dù sao chỗ này cũng là nhà của cậu, sau khi giết người
làm thế nào để giấu thi thể cũng là cả vấn đề, mà giấu không để bị phát hiện
lại là một vấn đề nữa. Tính nguy hiểm quá cao, không đáng làm."
Đoan Mộc Hành nói trúng hết, Lạc Tiêu Dao lại một lần nữa khẳng định tên
này chính là ác quỷ, chỉ có ác quỷ mới có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng
người khác như vậy.
Đoan Mộc Hành ngồi dậy, nhìn thấy Lạc Tiêu Dao mang thuốc trị thương
tới, anh ta cởi áo sơmi, lộ ra bả vai bị băng bó.
Trải qua một đêm lăn lê bò toài, lớp băng bên ngoài cũng đã thấm máu, Lạc
Tiêu Dao lúc này mới hiểu ra tại sao người này lại mặc áo đen, nhìn Đoan