"Được, tôi đi tìm, anh không được đi lung tung đâu đấy, đừng có để cha mẹ
tôi nhìn thấy."
"Biết rồi, tôi đã không ngủ cả đêm rồi, mượn giường cậu ngủ một giấc, sẽ
không kinh động đến ngưòi khác đâu."
Cả đêm không ngủ thì liên quan quái gì đến cậu.
Không kìm được hiếu kì, Lạc Tiêu Dao cố ý hỏi: "Bận đi làm chuyện xấu gì
à?"
"Đi xử lý cái xe bị bắn thành tổ ong vò vẽ kia, không lại bị người ta chú ý.
Còn nữa, tôi cũng muốn biết là ai muốn giết chúng ta."
"Chẳng lẽ không phải là anh báo tin sao?"
"Đương nhiên là không, tôi có cần phải giết các cậu không?"
Đương nhiên là có, ví dụ như để không bại lộ thân phận nên giết người diệt
khẩu, hoặc là vì ngăn không cho bọn họ tiếp tục điều tra vụ va li vàng, hoặc
là...
Trong đầu Lạc Tiêu Dao nháy mắt đã nghĩ tới vài khả năng, nhưng để không
làm kích động đến Đoan Mộc Hành, tránh cho cái cá tính buồn vui thất
thường của hắn chuyển sang chế độ bạo lực, cậu đành nhịn, mặc quần áo đi
ra ngoài.