Nhưng với cậu mà nói, đó là bùa hộ mệnh mà cha mẹ cho, là bảo vật vô giá.
Sớm biết đây là một tay cường đạo, lúc trước cậu tuyệt đối không cứu!
Càng nghĩ càng tức, Lạc Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, đang định cho tên
khốn này một quyền thì Đoan Mộc Hành bỗng nhiên lên tiếng: "Miệng vết
thương của tôi rách ra rồi, đi tìm ít thuốc trị thương tới đây."
Châm chọc cậu một hồi, còn muốn nhờ cậu giúp?
Sự tức giận vượt qua cả nỗi sợ hãi, Lạc Tiêu Dao I không thèm động đậy gì,
ban ngày ban mặt thế này, cậu không tin Đoan Mộc Hành lại dám trắng trợn
giết người.
"Thiếu gia con nhà thế gia như ngài mà cũng cần bọn tiểu nhân như chúng
tôi giúp đỡ sao?"
Đoan Mộc Hành nhắm mắt lại nằm trên giường, dường như cảm nhận được
sự oán hận của cậu, chậm rãi nói: "Cậu giúp tôi lần này, tôi về sẽ tìm lại
xem, không chừng có thể tìm được bình thuốc đấy."
Đồ đã vứt đi rồi còn làm sao tìm lại được? Lời đạo tặc nói quỷ mới tin!
Lạc Tiêu Dao nhảy xuống giường, tùy tay cầm lấy cái áo khoác lên người,
do dự một chút, lại nhìn Đoan Mộc Hành, trong lòng nổi lên giọng nói: Nói
không chừng có thể tìm lại được thật, bùa hộ mệnh cha mẹ cho mình, cho dù
chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải giữ lấy.
Nghĩ đến đây, Lạc Tiêu Dao thỏa hiệp.