Khi ra tới cửa, đột nhiên cậu nghe thấy Đoan Mộc Hành nói: "Khương Anh
Khải không phải là tôi giết, cái chết của hắn không liên quan gì đến việc bị
tôi lấy đi chỗ vàng. Nội tình chuyện này rất phức tạp, có thời gian tôi sẽ từ
từ nói với cậu."
Không ngờ anh ta lại chủ động nhắc với cậu về chuyện này, Lạc Tiêu Dao
rất ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Vụ án của Khương đại soái là
người khác phụ trách, anh muốn ra đầu thú hay là để cho anh trai tôi làm ăn
thì tùy."
Đoan Mộc Hành không đáp lại, Lạc Tiêu Dao mở cửa đi xuống dưới.
Người trong nhà đều đã dậy, Trường Sinh giúp Lạc Chính thu dược liệu
trong cửa hàng, Tạ Văn Phương đang nấu bữa sáng trong bếp, nhìn thấy Lạc
Tiêu Dao bèn mắng: "Ông giời con, mấy hôm nay biến đi đâu thế? Còn biết
về nhà à? Chỗ này không phải là quán trọ, muốn đến thì đến muốn đi thì đi,
mà cho dù là quán trọ thì cũng phải trả tiền. Mày đã đưa mẹ được đồng nào
chưa?"
Tiền lương của cậu đều đã đem đi mua áo, mà bi thương hơn nữa đó là cái
áo ấy đã bị tên chết tiệt kia làm hỏng rồi.
Những lời này Lạc Tiêu Dao không dám nói với mẹ mình, đành cười làm
lành nịnh nọt bà, tranh thủ lúc mọi người ăn cơm, trộm được từ quầy thuốc
một ít thuốc trị thương, chạy về phòng mình.
Đoan Mộc Hành còn đang ngủ, ngủ rất say, còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ,
dao và súng đều đặt bên gối.