Mặc dù xã hội đen không sạch sẽ gì, nhưng chuyện lần này đúng là không
liên quan đến họ.
Tô Duy cảm thấy bị bôi nhọ, xã hội đen có chút oan uổng, cậu nhìn về phía
Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Bên trên có nhắc đến chủ của cán
bộ đó là ai không?"
"À đúng rồi, anh không nhắc thì em cũng quên, hóa ra căn hộ đó chẳng có
liên quan gì đến Tôn Trạch Học hết, mà là của một ông chủ bất động sản tên
là Trình Cửu Thiên, vị thương gia này di cư sang nước ngoài, chỉ để lại mấy
căn nhà ở Thượng Hải, người giúp việc sẽ định kì quét dọn, ngày thường
đều bỏ không. Các anh có thấy kì lạ không? Nếu đó không phải là nhà của
Tôn Trạch Học, vì sao ngăn kéo lại có thư từ giấy tờ của hắn?"
Chẳng kì lạ chút nào hết. Những thứ đó là có người cố tình đặt ở đó để giá
họa cho Tôn Trạch Học, phòng ngừa có người tra được ra manh mối đường
dây này.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Hành còn ở chỗ em không?"
Bị hỏi bất thình lình, Lạc Tiêu Dao kêu lên một tiếng, luống cuống trả lòi:
"Em làm sao biết chuyện của anh ta? Em có thân thiết gì đâu."
"Xem ra cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy có nói là đi đâu không?"
Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao cùng rời đi một lúc, hắn không nói đi đâu,
mà cho dù nói thì Lạc Tiêu Dao cũng không dám kể cho Thẩm Ngọc Thư,
ấp a ấp úng định cúp máy thì bị Thẩm Ngọc Thư ngăn lại.