Đoan Mộc Hành xong việc, ngồi xe kéo về nhà.
Chiếc xe dừng ở trước một tòa nhà trên đường Hà Phi, hắn xuống xe, đang
định đi vào trong thì thấy đường bị chặn, Tô Duy đội mũ phớt, mặc quần Âu
có đai đeo, đứng trước mặt hắn mỉm cười vẫy tay.
"Hi."
Không ngờ Tô Duy sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình, Đoan Mộc Hành sửng
sốt, quay đầu lại liền thấy Thẩm Ngọc Thư từ một hướng khác đi tới, phía
sau còn có Lạc Tiêu Dao.
Đoan Mộc Hành lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi.
"Thật là trùng hợp."
"Trên đời này đương nhiên không có sự trùng hợp như vậy, là chúng tôi ở
đây ôm cây đợi thỏ... A không, là cố ý ở đây chờ cậu."
Tô Duy đánh giá căn nhà màu be theo phong cách châu Âu có hai tầng và
sân đằng trước này, miệng tấm tắc: "Không hổ là Viện phán Thái Y Viện của
nhà Thanh, nghe nói nhà Đoan Mộc chỉ riêng ở Thượng Hải đã có vô số căn
nhà cao cấp, còn đặc biệt dành mảnh đất ở khu phồn hoa náo nhiệt nhất này
cho cậu."
Ánh mắt của Đoan Mộc Hành đi qua đi lại giữa Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy,
lạnh nhạt hỏi: "Các cậu điều tra tôi?"