"Cậu chắc đã biết bên cảnh vụ đã đẩy tội danh giết Khương đại soái lên
người Tôn Trạch Học, mà đây là chuyện không thể."
"Theo lý mà nói thì đúng là không thể, nhưng vật chứng đã có rồi, muốn kết
án cũng không phải không được."
"Cho nên để không cho vụ án kết lại, chúng ta nhất định phải tìm được
chứng cứ mới, chứng minh rằng bọn họ sai, như vậy tớ mới có thể trả lời với
thân chủ của mình được."
"Ý cậu là cái va li vàng mà Ngô Mị nói tới kia? Có thể là cô ta nói dối, bởi
cái va li đó từ đầu đến cuối đều chưa có ai nhìn thấy, cũng không có ai nhắc
tới."
"Nhưng tối qua chúng ta mới tới hiện trường nơi Khương đại soái bị giết,
sáng nay phòng cảnh vụ đã bảo muốn kết án, rõ ràng là có người có tật giật
mình, không muốn chúng ta tiếp tục điều tra, cũng gián tiếp chứng minh
hướng điều tra của chúng ta không sai."
"Vậy thì sao? Cậu có thể tìm ra thủ phạm từ những bằng chứng thu thập
được hôm qua không?"
"Tạm thời còn chưa, nhưng ít ra tớ đã biết Câu Hồn Ngọc là ai, cũng như
trong vụ ám sát này hắn đóng vai trò gì. Cũng chính là vì tớ đã biết nên mới
chắc chắn về chuyện va li vàng, Ngô Mị không nói dối."
Đoan Mộc Hành thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt lơ đãng lướt qua Tiêu Dao,
mỉm cười nói: "Ồ? Là ai?"