"Đầu tiên là Ngô Mị không có nói dối, đêm đó Khương đại soái đích thị là
đã mang va li vàng đi gặp mặt đối tác, sau đó trên đường bị cậu đánh cắp.
Nhưng sau khi lấy được số vàng cậu lại vì hiếu kì mà không rời đi ngay,
ngược lại còn theo đuôi Khương đại soái tới căn hộ ở đường Tứ Mã."
"Đáng tiếc cậu tới chậm một bước, chờ cậu tới nơi thì Khương đại soái đã bị
giết, thủ hạ của đối phương phát hiện ra hành tung của cậu nên nổ súng, cậu
một mình không chọi lại được nhiều người nên bị trúng hai phát đạn, trong
lúc chạy trốn tình cờ được Tiêu Dao cứu, mà những kẻ giết Khương đại soái
cũng là có tật giật mình, bọn chúng không đuổi được cậu, đành phải vội
vàng di dời thi thể đi chỗ khác, nhưng trong lúc hoảng hốt đã để sót chứng
cứ phạm tội ở hiện trường."
"Ngày hôm sau cậu nghe nói về vụ án mạng ở rạp hát, bèn chủ động tìm cơ
hội gặp mặt chúng tớ, lại liên tiếp giúp đỡ, đương nhiên không phải vì muốn
phá án, mà là cậu muốn biết ai đã hại mình."
"Cậu còn cố ý cho người gọi tới văn phòng thám tử, nói đã tìm được chỗ ở
của Tôn Trạch Học trên đường Tứ Mã, kì thực đều là diễn cho chúng tớ
xem. Trên thực tế cậu căn bản không cần nhờ người điều tra, cậu chỉ là tìm
một cái cớ để dẫn chúng tớ tới chỗ cậu đã từng đến mà thôi. Nếu không
phạm vi rộng như vậy, cậu làm sao tìm được mục tiêu nhanh như vậy?"
"Đó chỉ là trùng hợp mà thôi, chẳng lẽ tớ giúp cậu cũng là sai sao?"
Tô Duy nhắc nhở "Hơn nữa căn hộ đó không phải của Tôn Trạch Học mà."
"Lúc tôi thuật lại cũng có nói đó là căn hộ của Tôn Trạch Học đâu."