Đối mặt với câu trả lời thản nhiên này, Tô Duy nhún nhún vai, tên này quả
nhiên là có tâm cơ, thảo nào mà Tiêu Dao đấu không lại hắn.
Thẩm Ngọc Thư tiếp: "Còn nữa, chúng ta mới vừa đặt chân tới đó, ngay lập
tức sau lưng đã có người tới đòi giết, mà biết về hành động đêm qua chỉ có
năm người, trừ cậu ra thì còn ai vào đây?"
"Nếu nói đáng nghi ngờ thì còn có Vân Phi Dương nữa mà, đừng quên cậu
ta trực ở bên ngoài, có rất nhiều thời gian để thông báo với đồng bọn."
"Vân Phi Dương đúng là đáng nghi, nhưng ít ra cậu ta không có khả năng là
Câu Hồn Ngọc, bỏi vì bả vai cậu ta không bị thương."
Tô Duy vỗ vai mình: "Tôi đã vỗ vai cậu ta rất nhiều lần đấy. Nếu cậu muốn
chứng minh là mình trong sạch, vậy thì không ngại cho chúng tôi xem bả vai
của cậu chứ?"
Đoan Mộc Hành không đáp, chuyện khác hắn có thể giảo biện, nhưng vết
thương trên vai lại là một sự thật không thể chối cãi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét trên người Lạc Tiêu Dao, Thẩm Ngọc Thư lên
tiếng: "Chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Dao, những gì có liên quan
đến thân phận của cậu, nó một chữ cũng không nói. Tớ chỉ bảo nó đi tìm
hiểu về tất cả đất đai của nhà Đoan Mộc tại Thượng Hải thôi."