"Không cần phải hoảng hốt như vậy, chuyện của cậu ấy anh đều đã biết."
"Đều đã biết? 'Đều' là chỉ bao nhiêu? Anh à, anh đừng có gạt em, anh làm
sao biết được..."
"Em đi giúp anh làm một việc, yên tâm đi, cậu ấy sẽ không làm gì em đâu."
"Nhưng mà hắn lấy tính mạng của cả nhà ra để uy hiếp em đấy..."
"Chuyện này để anh giải quyết, nếu em không yên tâm thì có thể đi cùng
anh."
"Em đi em đi, em yêu anh chết được!"
Vừa nghe có thể giải quyết mối họa lớn trong lòng, giọng Lạc Tiêu Dao tức
khắc cao thêm vài đề-xi-ben.
Chờ cậu ta cúp điện thoại, Tô Duy lắc đầu thở dài.
"Em cậu không nên làm tuần bộ, về mở tiệm thuốc là hơn."
"Không thể nói như vậy." Thẩm Ngọc Thư vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở
cậu: "Phải biết rằng có những tuần bộ như vậy thì văn phòng thám tử của
chúng ta mới kiếm được tiền."