nhất định là có người đã dạy, đó có lẽ mới chính là Câu Hồn Ngọc thực sự,
đúng không?"
"Đúng vậy, Câu Hồn Ngọc thực ra có thể coi như tiền bối đưa tôi nhập môn.
Khi đó tôi mới du học trở về, vốn muốn dùng tài năng của mình để làm nên
một sự nghiệp oanh liệt, thế nên tôi đã xếp bút nghiên để theo việc binh đao,
có điều chẳng bao lâu sau thì phát hiện những tay quân phiệt đó chỉ là treo
khẩu hiệu cứu nước cứu dân thôi, thực tế đều là những kẻ lòng tham không
đáy, bọn họ chỉ chăm chăm vơ vét tiền bạc cho bản thân, căn bản không có
lý tưởng hoài bão gì hết. Thế nên thời gian ấy tôi rất hụt hẫng, vào thời điểm
quyết định bỏ võ theo văn thì gặp vị tiền bối kia. Cơ duyên trùng hợp, tôi
cứu ông ấy, cũng biết được thân phận thực sự của ông, chuyện này khiến
cho tôi nghĩ, so với cứ sống tầm thường như thế, chi bằng làm chút việc gì
đó có ý nghĩa."
"Cho nên cậu đi làm trộm?"
Tô Duy trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Thư, lớn tiếng ho khan một cái, nhắc
nhở hắn dùng từ phải cẩn thận, đừng quên cộng sự của hắn cũng là một vị
hiệp đạo.
Đoan Mộc Hành nghiêm mặt nói: "Tiền tớ trộm đều là tiền bất nghĩa, những
tên tham quan và quân phiệt đó đều là cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người
dân, tớ chẳng qua là lấy lại trả về cho mọi người thôi, bản thân tớ không lấy
một đồng nào trong đó."
"Vậy thực ra là có hai Câu Hồn Ngọc?" Lạc Tiêu Dao tò mò hỏi.