Một quả bom đột nhiên bị ném ra, cả ba người ngồi đó đồng loạt kêu lên.
"Trước đó không lâu tôi vừa làm xong một vụ, để tránh bị nghi ngờ, tôi vốn
dĩ không định làm tiếp ngay, có điều trong lúc thu thập thông tin, tình cờ
phát hiện ra Hứa Phú tới miếu Thành Hoàng mua ngọc câu, hơn nữa hình
thức cũng giống với dấu hiệu ngọc câu của tôi."
"Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, bèn theo dõi bọn họ, rất nhanh đã phát
hiện ra bí mật. Hóa ra Ngô Mị và Hứa sĩ quan là cùng một giuộc, bọn họ lên
kế hoạch đánh tráo va li vàng trước khi Khương đại soái đem nó tới chỗ hẹn.
Không có vàng, cuộc gặp nhất định sẽ không thành công, Khương đại soái
thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm về tính mạng, như vậy bọn họ có thể ôm
tiền cao chạy xa bay."
"Ngô Mị là một người đàn bà rất có tâm cơ, sợ rằng chẳng may Khương đại
soái bình an quay lại sẽ nghi ngờ cô ta đánh tráo va li vàng. Thế nên để chắc
ăn, cô ta lợi dụng tên tôi, đề phòng tình hình có biến, đổ hết việc trộm vàng
lên đầu tôi. Một viên đá trúng hai mục đích."
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư vừa nghe vừa liên tục gật đầu, Lạc Tiêu Dao
nghe không hiểu gì lắm, có điều thấy bọn họ gật đầu cũng gật đầu theo.
"Cho nên tôi đã thay đổi quyết định, nếu Ngô Mị đã muốn vu vạ cho tôi, chi
bằng tôi chơi với cô ta tới cùng, trộm chỗ vàng đó đúng theo ý cô ta. Thế là
tôi đã đặt làm một cái va li giống hệt như thế, thừa lúc cô ta và Hứa Phú
đang đắc ý, tìm cơ hội đánh tráo chiếc va li của bọn họ. Sự việc diễn biến tới
đây, vốn dĩ là có thể kết thúc, nhưng đúng như lời Ngọc Thư nói, trí tò mò
của tôi quá lớn, muốn biết Khương đại soái rốt cuộc là đi gặp ai, bèn cải
trang đi theo. Chuyện sau đó thì các cậu đều đã biết, thế nên Khương đại
soái có chết vì nguyên nhân gì thì cũng không liên quan đến tôi, hơn nữa vụ