truy sát tối qua cũng không liên quan đến tôi. So với các cậu, tôi còn muốn
biết là kẻ nào muốn giết người diệt khẩu hơn."
Đoan Mộc Hành nói xong, đi qua đi lại giữa ba người họ, chờ bọn họ trả lời.
Tô Duy nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối.
"Cốt truyện lại xoay ngược lại, như vậy ở trong vụ La Sinh Môn này, là ai đã
nói dối?"
(La Sinh Môn (Rashomon): là một bộ phim Nhật Bản của đạo diễn
Kurosawa Akira công chiếu năm 1950, đề cập tới một sự việc cụ thể là vụ án
giết người - cưỡng bức thông qua góc nhìn của rất nhiều nhân vật khác
nhau)
Thẩm Ngọc Thư đã quen với việc dùng từ linh tinh của Tô Duy, bắt ngay
vào trọng điểm, hỏi Đoan Mộc Hành.
"Cậu có thói quen gửi ngọc câu đi trước khi hành động không?"
"Tiền bối của tớ thì có, nhưng tớ thì không. Tớ làm việc chỉ cần đạt được
mục đích, những thứ đó đều là vẽ rắn thêm chân. Ngô Mị làm thế cũng là cố
ý cho người khác xem, để giải vây cho mình khi bị nghi ngờ."
Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Thư như suy nghĩ gì đó, không hỏi tiếp nữa.
Tô Duy lại tiếp tục nhịp tay, Lạc Tiêu Dao cũng không dám nói gì, vì thế
phòng khách lần nữa lại chìm vào trạng thái yên lặng.